49.
"Anh Túc" - thứ chất lỏng đỏ tràn ra từ mọi khe hở của tòa nhà rồi đột ngột ngưng đọng giữa không trung vỏn vẹn một cái tên. Là tên của cái gì anh không rõ, Carrot không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, là điềm tốt hay nguy hiểm nhưng ít ra anh không nghĩ người - hay bất kì thứ gì - kia có ý định làm hại anh.
-Anh Túc? Tôi là Carrot, xin lỗi vì đã tự ý vào nhà. - Carrot bước lùi tránh xa đống chất lỏng, cố giữ vẻ ngoài bình thản nhất có thể. Thứ anh có thể tin tưởng bây giờ là trực giác của mình.
"Carrot à? Quả là một đứa trẻ ngoan"
"Đừng lo, ta cũng chỉ là kẻ trú nhờ..."
"...khỏi chính sức mạnh của mình"
Dòng chữ liên tục thay đổi. Sức mạnh? Những bước chân lớn dần và dừng lại hẳn khi hình dáng người thiếu nữ hiện ra rõ ràng trước mắt Carrot. Người con gái xinh đẹp, thanh khiết, làn da trắng nõn nà và mái tóc đen óng chạm đất, chỉ tiếc rằng mắt lẫn miệng đều bị khâu lại bằng sợi chỉ đỏ - kì dị.
"Cậu khá bảnh trai đấy cậu bé"
Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt Carrot mà mỉm cười thích thú, những ngón tay thon dài xục xạo khắp nơi như thể một đứa trẻ đang nghịch con búp bê của nó vậy.
"Sao cậu lại khóc? Thật kì lạ, nếu là người bình thường sẽ hét lên"
Dòng chữ lại thay đổi, ra đây là cách nàng ta giao tiếp. Lời nói lẫn cách xưng hô có vẻ giống một nàng công chúa. Carrot có cảm giác thật an toàn khi người con gái này chạm vào, nó như là mẹ vậy dù cho anh vẫn không thả lòng sự đề phòng.
-Tôi có cảm giác như được gặp mẹ. Xin lỗi, đừng để ý - Anh khẽ gạt tay Anh Túc ra khỏi - Tôi tò mò không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?
"Một cậu bé ngoan và khôn khéo. Chẳng phải cậu đã nhận ra rồi sao?"
Anh Túc lùi lại vài bước. Đôi bàn tay đột ngột chuyển màu đỏ rực và thứ chất lỏng đỏ giống hệt thứ đang chiếm hữu bầu trời kia chảy ra từ tay nàng. Chúng tràn xuống sàn như nước lũ, xuống tới tận mũi giày Carrot rồi đột ngột khựng lại, đồng lọai dựng đứng tạo thành bức tường axit khổng lồ ngăn cắt giữa anh và Anh Túc.
Carrot lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, không, chính xác là anh đã biết từ trước. Tại sao họ lại chủ động mời cả hai đi tắm trước thay vì để cả hai tự chọn? Tại sao không có ai báo cho họ biết sự bất thường có thể sẽ xảy ra ở hồ, không thể nào có chuyện nàng nhân ngư đó lại không biết điều này? Và tại sao vẫn chưa ai tới cứu anh? Chính thái độ bình tĩnh kì lạ của Anh Túc lẫn lời nói lấp lửng của nàng đã giúp anh nhận ra sự vô lí. Mọi thứ xảy ra chỉ có thể làm anh nghĩ tới "một cuộc thử thách" Có lẽ họ muốn thử sức mạnh của anh và Hibari. Anh tự hỏi Hibari có thoát được chuyện này, cậu ta mạnh nên hi vọng mọi thứ vẫn ổn.
"Đây là nơi ta trú chân đồng thời là nơi kiềm hãm sức mạnh của ta, nhưng bây giờ nó là sẽ là nơi đánh giá sức mạnh của cậu. Nếu qua cậu sống nếu thất bại cậu sẽ chết. Được chứ?"
Khác với khi nãy, lời của Anh Túc phát ra từ bên trong đầu cậu.
"Giờ hãy nghe kĩ. Thử thách này chỉ cần cậu vượt qua được bức tường này, dù chỉ là một cánh tay. Yên tâm nó sẽ không làm gì nếu như cậu thật sự mạnh"
"Cố lên cậu bé, chỉ là bài kiểm tra nhỏ về sức mạnh thôi."