| Từ khi còn bé, tớ đã là một đứa ích kỉ, mà cũng không hẳn, phải là một đứa thích là nhất, ai mà chả thế nhưng với tớ, nó lại là nguyên nhân chính khiến chúng ta không làm bạn nữa. Tớ và cậu chơi với nhau từ lúc 4 tuổi, theo trí nhớ của tớ là thế, chúng ta được gọi là hình và bóng. Thật sự thì đối với anh em, tớ coi cậu hơn nhiều, bạn thân của tớ ạ. Và cậu cũng từng bảo với tớ thế, nhỉ? Mọi chuyện thật vui vẻ, tình bạn giữa tớ và cậu tưởng cừng như mãi mãi. Có lần chúng ta từng nói : "Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình bạn của chúng ta là mãi mãi.". Nó là câu tớ nhớ nhất. Vậy mà sông chưa cạn, núi chưa mòn, tớ và cậu đã không còn là bạn nữa. Đôi khi nghĩ lại, tớ thấy 100% là tại tớ. Nhưng cái con người ích kỉ khác bên trong tớ lại sẵn sàng thừa nhận là tại cậu?Tại cậu học giỏi bằng tớ, tại cậu nấu ăn ngon hơn tớ, chơi thể thao thì hơn tớ hoàn toán. Từ đó, mọi người khen cậu nhiều hơn tớ, có cuộc thi quan trọng, nếu như là khi cậu chưa học được, nó sẽ thuộc về tớ, tất cả mọi giải thưởng. Ừ mà nghĩ lại, ai đã giúp cậu học giỏi lên nhỉ? Tớ hói hận vì đã yêu cầu học giỏi lên, yêu cầu tớ kèm cặp cậu, và giờ thì sao nhỉ?Tớ ghét cậu, ghét vô cùng. Dù thế nào tớ cũng thừa nhận rằng tớ xấu tính và hận cậu vì giỏi hơn tớ. Cuối cùng xin lỗi cậu vì giờ tớ đã coi cậu là thù, yên tâm tớ không ám sát cậu đâu và cũng không còn là bạn cậu nữa, mãi mãi về sau. Gửi người tớ từng coi là bạn thân nhất. Dark | |