1.
“Cậu là Linh? Trần Nhật Linh?” “Bản vẽ này là của cậu?” “Tuyệt vời! Cậu có muốn làm cho công ty của chúng tôi?” “Đừng lo, nếu không biết gì tôi sẽ dạy cậu” Cơ thể đau nhức và vài tiếng nói mơ hồ, chúng làm Linh chợt tỉnh. Tên trai hé mắt nhìn quanh một cách lười nhác. Trời xám đặc quánh chảy lễu nhễu lên thành phố hoang tàn “đẫm” xác. Còn tối à? Hay hắn lại quên tắt ti vi? Và, cái này có vẻ hơi thật “quá”, tên phim hình như là...
“Ngày tận thế phải không nhỉ?”
Linh thở dốc. Hắn thấy người nóng ran và đầu thì nhức nhối, có lẽ là thêm mấy cái xương bị gãy nữa – rốt cuộc đêm qua hắn lại làm cái quái gì vậy. Tên trai gạt câu hỏi vừa hiện ra trong đầu sang một bên, cố ngồi dậy để tắt cái ti vi mà thậm chí hắn còn không thấy rõ. Từ bao giờ mắt hắn kém đến vậy, hắn chau mày, chống tay xuống...Hụt!? Linh ngã sõng soài ra đất, máu bắn khắp mặt. Thứ chất lỏng đặc sệt chảy dài từ đầu xuống và cánh tay phải nằm ngay sát làm hắn muốn nôn, chiếc hộp kí ức đột ngột mở tung lôi mạnh hắn về hiện thực: sau ngày tận thế!
Tiếng gào thét điên cuồng của gã trai bị bóp nghẹt trong từng khung cảnh kinh hoàng của kí ức. Mọi thứ bắt đầu xảy ra khi bản tin đáng chết tiệt về ngày tận thế đêm đó trở thành sự thật, những gì hắn sâu trong đôi mắt đen này là cơn giận dữ của biển cả, những mảng đất rạn nứt nham nhở, tiếng than khóc của lũ trẻ, những tòa cao tầng đổ sập, nội tạng bị bẹp nát, và cú đạp của người đàn ông ấy trước khi anh ta rơi thẳng xuống vực sâu hoắm. Chúng rõ từng chút một như đang diễn ra, ngay lúc này. Ngày 21 tháng 12, hắn nhớ mình đã cười lớn, thật lớn trong bữa sáng và đã ôm tất cả mọi người trong ngày đầu nhận việc trước khi thi thể họ bị dập nát dưới tòa nhà như đống thịt xay tởm lợm, trước cả khi cánh tay phải này văng tận ra xa kia. Tại sao lúc nào kẻ sống cũng là hắn trong khi những người hắn yêu quý đều không thể? Cảm giác như thể từng thớ thịt trên cơ thể đang cơ cứng lại. Hắn cố moi mắt và nghiền nát nó trong miệng nhưng đôi tay lại không chịu nghe lời.
Rồi, Linh nôn – toàn nước dãi, cùng máu.
Bụng hắn chợt réo lên và xoắn quặn lại. Cổ họng khô không khốc và bị mất giọng. Hắn đã nằm một cách vô dụng thế này bao lâu rồi, một ngày, hai ngày hay đã qua một tuần. Trời xám xịt làm hắn khó đóan được thời điểm sáng hay chiều. Trước đó, hắn sẽ làm gì tiếp, hắn quá mệt và có vẻ như đang sốt. Mất đi cánh tay và đôi mắt cũng mờ dần do ảnh hưởng của vụ va đập, hắn coi như mất đi hơn nửa cơ hội để sống sót.
“Đã vậy, hay là chết luôn ở đây? Dù sao cũng chẳng còn ai.”
“Không”
“Nơi này xấu tệ, mình muốn nằm cạnh chị”
“Được rồi, mình sẽ ăn. Ăn ăn và sẽ ngủ bên cạnh chị ấy”
“...cùng với gia đình, họ hàng và nhóc Cam”
“Mình thậm chí còn chưa xin lỗi họ”
“Rồi rồi, mình sẽ ăn.”
Linh đẩy người về phía trước để thoát ra khỏi đống gạch vụn. Tên trai chống tay trái để ngồi dậy, nó yếu mà dù sao hắn cũng làm được, chỉ là mất hơi nhiều thời gian. Xong, hắn xé áo ngăn máu chảy từ chỗ tay bị đứt và thử đứng dậy. Chân đau như bị voi xéo nhưng nó ổn với hắn tức là anh chàng vẫn có thể đứng dậy để tiến về phía cánh tay phải.
Người thanh niên nhìn khắp một lần nữa. Khung cảnh đổ nát và quá nhiều người chết tới mức không thể nhận ra đây là đâu, tệ hơn là dường như không còn cái gì cho hắn nạp đầy cái bụng, thức ăn hay mấy thứ tương tự đều bị làm cho chẳng thể ăn được. Nước lõm bõm dưới chân, biết đâu lại có cá, hắn cười nhạt đầy mệt mỏi, tên trai xác nhận khả năng bản thân phải nhịn thêm hôm nay là rất cao, nếu thế có lẽ hắn sẽ chết vì đói. Hắn lại liếc nhìn xuống thứ tay trái đang cầm, trông cũng không tới nỗi, cùng là thịt thì chắc không có vấn đề gì. Có lẽ phải thế nếu hắn muốn “về”.
Linh nhắm mắt, hắn tự nhai sống chính cánh tay phải của mình. Tanh và sợ.
Ăn, xong, giờ hắn dự sẽ đi tìm thêm người sống sót – hắn không hi vọng nhưng đời thì biết nào được chữ “ngờ” – họ có lẽ sẽ giúp hắn tìm đường về nhà, về Việt Nam ấy.
Rosa_chan