Tên fic : Ánh sáng nơi cuối con đường
Tên tác giả : bt
Thể loại : rồ-men, bad ending [có thể]
Tình trạng : on going
Nhân vật : tất cả nhân vật sẽ được giới thiệu ở "chương mở đầu" và họ đều thuộc tác giả
Summary : Sẽ thế nào khi có chiến tranh giữa thế giới phép thuật và con người?
Note: địa danh, vị trí, tất cả đều được bịa đặt vởi au
chương mở đầu:
Nơi mọi thứ bắt đầu
Quy luật tự nhiên vốn có giữa thế giới phép thuật và thế giới loài người đã bị xáo trộn chỉ bằng một phát súng giao chiến. Vị thần thêu dệt cân bằng đã nổi giận, ngài quyết định cô lập và bỏ mặc cả hai thế giới để đi sáng tạo nên một nơi mà ngài cho là tốt đẹp hơn.
Những con người bị ruồng bỏ, các pháp sư bị phán tội đột nhiên trở nên đáng tội nghiệp một cách mỉa mai. Thật nực cười cho cái cụm từ "công lí" phát ra từ miệng họ và thật cay đắng cho những ai dù không muốn vẫn bị cuốn vào.
"Liệu, có ánh sáng nơi cuối con đường?" =================
Đặng Vĩ Hà | ngôi làng phía nam Floria Tôi ngồi ru em trong lúc mẹ đi làm tang bác Bá làng bên. Nghĩ nhiều khi tôi thấy tội cho bác, nhà bác nghèo nhất cái vùng này, vợ bác mất, hai đứa con nheo nhắt cũng buộc phải bán cho lũ pháp sư xấu xa kia nhưng cũng lực bất tòng tâm vì nhà tôi cũng có khá hơn nhà bác ấy là bao. Ở cái khu này ai cũng nghèo như nhau cả thôi nhưng chẳng ai kêu than nửa lời...
-Hà, em ngủ rồi hả con?
-Dạ, mẹ về. Mà tang bác Bá thế nào hả mẹ? Mẹ có mệt không?
Đặt thằng em trên võng, tôi lại gần hỏi han mẹ khi thấy dáng bà từ ngoài cửa. Giọng nói vẫn vậy - nhẹ nhàng và ấm áp - nhưng khuôn mặt lại tiều tuỵ đi rất nhiều
-Mẹ ổn mà, mẹ ổn, thật đấy - mẹ cố lặp đi lặp lại - mà con đã ăn gì chưa Hà? Có củ khoai mẹ luộc sẵn để dành hai đứa
-Dạ, thôi, mẹ cứ ăn trước đi, con no rồi ạ. Ăn để còn lấy sữa cho thằng Hưng nữa
Nói đứt đoạn, tôi liền dừng lại rồi bê khoai từ trong bếp ra cho mẹ nhưng bà đẩy bảo cũng no rồi, nhường tôi ăn. Cũng viện cớ là no, tôi lại đưa củ khoai cho mẹ, hai mẹ con tôi đẩy đưa nhường nhau mãi rồi ai đó đều cười. Tiếng cười vang giòn khắp căn lều dột nát.
-Hà à, con gái của mẹ càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Đã thiếu nữ 17 rồi
Mẹ vừa cười, vừa lấy lược chải nhẹ lên mái tóc đen mượt của tôi. Tay bà tuy thô ráp, xương xương nhưng thật ấm áp. Từng ngón tay bà lân nhẹ lên tóc luôn khiến tôi cảm thấy thoái mái, tựa như vừa trút bỏ được hết gánh nặng. Đôi mắt đen này chợt như muốn nhắm nghiền lại để hưởng thụ cái cảm giác mơn man ấy.
"Nếu như nhà ta giàu hơn thì con đã không phải khổ thế này. Nếu như mẹ không là một kẻ nghèo kiết xác thì da con gái mẹ đã trắng mịn hơn. Nếu như...."
Bà đã khóc, khóc trong nụ cười méo mó
"Nếu như có ánh sáng nơi cuối con đường thì con chắc ánh sáng đó chính là mẹ. Mẹ, con vui vì mẹ là mẹ của con" =================
Irion Gomes | một góc rừng Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi. Quyền lực và tham vọng đã trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết. Cái thế giới đầy nhàm chán này, tôi muốn ruồng bỏ nó như cách mà "vị thần thêu dệt cân bằng" đã từng làm thật nhanh, thật nhanh nhưng giờ chưa phải lúc. Thời khắc mặt trăng và mặt trời hoà làm một vẫn chưa đến.
-Chỉ một thời gian nữa thôi
Giơ đôi bàn tay che lấp ánh trăng, tôi cười một cách mỉa mai. Đời quả là không ai có thể đoán được chữ "ngờ", biết đâu rằng một kẻ thuộc ba vị vua của thế giới pháp thuật lại có một ngày mong muốn tới sự "huỷ diệt" thay vì sự "cứu rỗi"
Hướng đôi mắt xanh dương về lũ bại trận. Chúng đều đã bị thiêu chết, mặt mũi bỏng nặng tới nỗi không thể nhận dạng được. "Đám loài người này không thể tìm được gì hay ho hơn ngoài mấy khẩu súng tầm thường này để truy đuổi ta sao?"
Nói, cười, lại có kẻ sắp tới nữa.
Cộp...Cộp...Cộp...nhiều, nhiều tên lính hơn nữa, nhiều tiếng súng hơn nữa và mạnh hơn nữa. Máu đã sôi nên rồi, giết, giết, giết và giết nhiều hơn nữa...mái tóc này, có lẽ anh không thể biến nó thành màu đen giống em được, Layla...
Ánh sáng nơi cuối con đường đã tắt từ lâu?
=================
Kiyusake Haru | phòng luyện tập l Trụ sở Z, phía bắc Azada Vung kiếm lên và chém, nó còn thú vị hơn gấp mấy trăm lần tham vọng bá chủ của lũ "lợn thối" đứng đầu. Tiếng không khí bị xé rách luôn biết cách khiến tôi chìm trong mê đắm. Quy luật của vạn vật, nó cũng chỉ xoay quanh tiếng kim loại "rít" trong không khí...Yeah, tôi đoán là vậy...Bởi nếu không thì một đứa con lai sẽ không bao giờ nhấc nổi chân lên nổi cái ghế "Chỉ huy"
Khi sinh ra là con trai của một gã quý tộc và ả hầu gái, tôi đã được cược sẵn là phải "chết" hoặc không thì cũng bị ruồng bỏ. Lên 5 lại "được" bỏ đói rồi chôn sống tại môt rừng trúc, may thay có người địa phương tới cứu và đưa tới trại cô nhi. Nhưng, lúc lên 10 thì bị bán cho quân đội để đổi lấy tiền. Cuộc huấn luyện - tra tấn - từ đấy trở nên quá quen thuộc. Tiếng roi da, than khóc đã quá nhàm tai. Và, khi tròn 15 tuổi, cái chức "Chỉ huy" đã nằm gọn trong tay. Quá đơn giản, chỉ cần rót mật vào tai bọn quý tộc, biến chúng thành những đám cừu non rồi bùm cái, quyền lực, danh vọng, tất cả đã trở nên hữu hiện...
Cốc...Cốc Tiếng gõ cửa vang lên phía tai phải, tên đội phó dựa lưng vào tường cười vài tiếng
-Tóc nâu nhạt, mắt xanh dương, mặt lại trông búng ra sữa, vẻ ngoài của ngài quả thật khác xa với kiếm pháp của ngài đấy, thưa chỉ huy
-Tên Irion Gomes đã bị bắt?
-Chưa, những sẽ sớm thôi...và, cả ngài cũng vậy...
Luôn xuất hiện với nụ cười đầy ngạo mạn, hắn này là kẻ nguy hiểm. "Cảm ơn vì lời khen" Tôi cười nhạt đáp lại. Tự hỏi
Liệu có ánh sáng nơi cuối con đường
=================
Gost | Đảo Fart | Thùng rác Mẹ, Gost là ai?
Không là thiên thân
Không là quỷ
Không là chúa
Không là kẻ cứu rỗi
Không là kẻ huỷ hoại
Không là con người
Chẳng là gì cả...
Đứa trẻ 14 tuổi
Mái tóc trắng dã như thú tuyết
Đôi mắt đỏ ngầu mang đến sự nguyền rủa
Cả thân thể là thuốc độc
Kẻ được lựa chọn
p/s: dạ vâng, xem cái phần giới thiệu nhân vật này chắc các bác đủ biết thằng nào là nv chính rồi =]]