- Fic title : Vampire Academy [ Học viện Ma Cà Rồng ]
- Author : Kaiou Michiru {Surin}
- Category : Romance [92%], Vampire , Long fic , Horror , Funny , School life ... Happy Ending
- Pairing : Minako Aino x Yaten Kou , Higurashi Kagome x Ozera Kouga , ......
- Summary : Tất cả xoay quanh những cuộc chiến khốc liệt giữa con người , và các ma cà rồng - Moroi ; Strigoi . Những sự lãng man nồng cháy , những ghen tuông tị nạnh ... đều xảy ra trong Thánh viện Valiana . Và cả những hiểm nguy chí mạng trong cuộc sống , cũng sẽ được chứng kiến ...
- Warning : Nhân vật trong fic này không phải do mình tạo ra nhưng câu chuyện thì do mình tạo ra , nên đừng bạn nào hiểu lầm nhé . Mong rằng sẽ không ai đạo fic và nên hỏi ý kiến mình trước khi đưa qua các 4r khác . Xin cám ơn !!!-__________________________________________________-
VAMPIRE ACADEMY
I- Giới thiệu nhân vật chínhMinako Aino :
- Spoiler:
- Là 1 ma cà rồng lai . Cô là 1 cô gái khá mạnh mẽ và có đôi chút bướng bỉnh . Rất xinh đẹp , được rất nhiều các Moroi nam theo đuổi . Nhưng người cô yêu nhất thì lại không đáp lại tình yêu của cô . Là bạn thân nhất và cũng là giám hộ tương lai của Kagome , cô luôn luôn đứng ra bảo vệ Kagome . Cô có thể cảm nhận đc kagome qua mối liên kết , nhưng Kagome thì lại không thể cảm nhận được .
Higurashi Kagome :
- Spoiler:
- Là bạn thân nhất của Minako . Cô cũng là thành viên cuối cùng của dòng tộc Higurashi danh giá . Tương lai cô sẽ là Nữ hoàng của Thánh viện Naliana , nhưng có vẻ số phận không đc trơn tru như vậy .
Yaten Kou :
- Spoiler:
- Là 1 giám hộ khá lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai . Yaten đã yêu Minako từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng số phận lại không chấp nhận cho mối tình của họ được suôn sẻ , mà .. anh sẽ là người sẽ đối mặt với Minako trong trận chiến ở Spokland
Ozera Kouga :
- Spoiler:
- Cha mẹ của Kouga đã tự nghuyện biến thành Strigoi , và các Moroi khác trong Thánh viện Valiana cũng nghĩ Kouga cũng sẽ như cha mẹ của cậu ấy . Nhưng không .... Kouga là người khá trầm tĩnh . Thuộc dòng dõi Ozera quý tộc , nên cậu lúc nào cũng vô tư [/color]
II - Bắt đầu câu chuyệnChap 1
“Tất cả mọi vật đều phải chết . Nhưng không phải là chết hết . Có những thứ ngay cả khi chết rồi nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường như đang sống - ấy là nhừng Strigoi - những ma cà rồng chết . Chúng tôi - những Moroi đây - cũng là ma cà rồng , nhưng là ma cà rồng sống . Cả hai loại ma cà rồng , đều cần đến máu để sống . Nhưng Strigoi giết chóc tàn bạo rồi lấy máu , còn Moroi chỉ lấy máu từ những người cung cấp .... Tôi ... tôi sợ lũ Strigoi ấy ... Không .. không .. bỏ tôi ra .. KHÔNGGGGGGGG !!!!!!!!! “
Tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong Kagome , nó đang vang trong đầu tôi qua mối liên kết .
Cơn ác mộng của cô ấy truyền qua tôi , làm tôi không thể định lại được giấc mơ của tôi đang ở đâu . Những hình ảnh về bọn Strigoi , về lửa , máu ,khói mù mịt , và cả những kí ức lúc cha mẹ Kagome bị giết .... Tất cả làm cho tôi nghẹt thở , rồi tôi tự nhắc nhở rằng đây không phải là giấc mơ của mình đâu ..
Tôi choàng tỉnh , chạy tới giường của Kagome . Cô ấy đang vùng vẫy trong chăn , và la hét , nhưng tôi không thể nghe rõ được cô đang hét cái gì
“Kag ! Kag ! Tỉnh lại đi ! Kag !! “ - Tôi vừa gọi vừa lay cô dậy “ Kagomeee ! “
Dường như đã nghe thấy giọng nói của tôi , tiếng hét của Kagome đã dịu xuống và cô cũng đã ngừng giãy giụa . Cô ngổm dậy , mắt cô nheo lại , người ướt đẫm mồ hôi . “ Cha ... mẹ ... Ôi !! “ - Kagome khẽ rên lên
Tôi đỡ Kagome dậy “ K ... Kagome ! Cậu có ổn không vậy ? “
Kagome thở hồng hộc điên cuồng , trông cô có vẻ tội nghiệp quá “ Không sao . Tớ ổn mà .. Vẫn cái giấc mơ chết tiệt đó “
“Ừ ! Tớ biết ! Bây giờ không sao rồi “ Tôi choàng tay qua người Kagome , vỗ vai cô ấy an ủi
“Cảm ơn cậu ! Minako”
Chúng tôi cứ ngồi như vậy trong vài phút . Khi thấy Kagome đã bình tĩnh hơn , tôi đi bật đèn “ Này Kag ! Lần cuối mình cho cậu ăn là lúc nào vậy “
“Ăn“ đối với Moroi chũng tôi - chính là chỉ lúc mà Moroi uống máu , và Moroi thường coi đó chính là bữa ăn của mình .
Tôi quan sát trên gương mặt của Kagome . Trông cô nhợt nhạt hơn rất nhiều và dưới mắt cô có những quầng thâm hiện rõ
“H .. Hình như là hai ngày ... Mà cậu không cần phải ..“ . Giọng cô nhỏ dần đi , có một chút yếu ớt và đáng thương , tôi có thể cảm nhận được như thế .
“Thôi nào... chính xác ra là ba ngày đấy” . Tôi cười mỉm . “Đây ... Thực hiện thôi ..”
Tôi vừa nói , vừa vén mái tóc vàng ươm của mình , để lộ ra cái cổ .
“Minako ... “ . Kagome có vẻ ngập ngừng , mà có vẻ đúng là thế
“Nhanh lên nào ... Cậu có muốn bị người khác nhìn thấy không “ . Tôi nháy mắt .
“Ừm .. C .. Cảm ơn”
Vẻ đói khát hiện rõ trên mặt của Kagome . Những chiếc răng nanh thường được giấu đi bây giờ đang được lộ ra , và chúng đang chạm vào da tôi . Không hiểu sao tôi thấy tim mình đập nhanh hơn , vừa mong đợi và vừa sợ hãi ...
Các răng nanh đó cắn phập vào cổ tôi . Thật mạnh ! Và tôi phải cố gắng mím chặt môi để không kêu to lên vì đau . Nhưng rồi nỗi đâu lại trôi đi ngay , thay vào đó là sự thích thú dâng lên khi ennophins của Moroi tràn vào người . Những chất trong nước bọt của Kagome làm tôi hưng phấn tột bậc . Khó có thể miêu tả được cảm giác này , nhưng thực sự thì .. nó rất tuyệt
Nhưng đáng tiếc rằng nó lại kết thúc , chắc chưa đến một phút
Kagome lui lại . Lấy khăn tay lau máu trên miệng và trên cổ tôi . “Câụ ổn chứ ? “
“Tớ ... à ừm “
Tôi trở lại giường của mình , hoa mắt do bị mất máu . “Tớ cần ngủ đã “
Đôi mắt màu cà phê sữa của Kagome nhìn tôi lo lắng . Cô đứng dậy “Tớ sẽ đi kiếm ít đồ ăn cho cậu “
Những lời phản bác vụng về lên tới môi tôi , nhưng chưa kịp nói ra thì Kagome đã bỏ đi mất rồi . Trạng thái “phê” do vết cắn của Kagome đã làm mất đi mối kết nối , nhưng vẫn còn vương lại một chút trong các mạch máu , và tôi cảm thấy mình đang nở một nụ cười ngớ ngẩn trên môi
Nụ cười bỗng tắt ngóm , tôi buộc mình phải ngồi dậy . Cả thế giới như chao đảo khi tôi đứng lên , và tôi phải đợi để nó tự điều chỉnh lại . Tôi tiến ra cửa sổ và nhìn bên ngoài.
Một cơn gió ấm áp lùa vào làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn . Con phố bây giờ tối sầm và khá yên tĩnh . Đã là 3 rưỡi sáng - thời điểm duy nhất mà cả sân trường yên lặng nhất . Ở bên kia phố , có một bóng đèn chập chờn , như thể nó sắp cháy bóng rồi . Nhưng ánh sáng của nó tỏa ra vẫn đủ để tôi có thể nhìn thấy rõ những cái cây , nhưng chiếc ô tô và cả những tòa nhà . Trong vườn , chỗ chúng tôi , tôi có thể thấy được đường nét của cây cối , hoa lá , lùm bụi ...
Và cả một người , đang quan sát tôi ....
END CHAP 1