Chap 12-Part 2:
-Ơ…em cũng không biết nữa…
Alice bối rối kéo rèm cửa lại. Cô có thể cảm nhận được sát khí tức giận đang tỏa ra từ anh trai…Ừm…phải gọi là Đèn LED đại ca…=.=“
-Hm…Thằng đó…trông “less” lắm, em đừng tới gần…
Mas-LED chép miệng. Alice ngơ ngác, quay qua nhìn người con trai “lung linh lấp lánh lập lòe lấp lóe như bầu trời cuối đông đầu Noel”. Trông anh như một con gà chọi đêm giao thừa =.=”
“LED? Anh ta đâu có sáng chói lóa như anh hai đâu?”
(Chú thích: “LED” và “less”, đọc nghe na ná nhau, “less” có thêm âm “s”, nhưng do giờ ngài Mas răng toàn đèn LED nên không phát âm được~)
-Không sao đâu, Anh hai à, em lớn-
Alice mỉm cười tươi như hoa, làm Shun đứng đằng sau cũng chỉ muốn ôm một cái.
Có điều, tin em đi, anh không dám đâu~
-EM ĐÙA ANH À???!!!
Masquerade chồm lên, nước mắt ràm rụa thấm ướt mắt kính (chú ý vị trí cái mắt kính!!!!!!), nước mũi nước bọt nhỏ tong tong xuống bàn. Cỡ này, bệnh nhân lên cơn dại sùi bọt mép nhìn vào chắc còn ám ảnh…
-Em ngà ngọc xinh đẹp thông minh, da trắng như trứng, mắt nâu như chô-cô-la-té, tóc cam như quýt chín, vừa thánh thiện vừa hiền lành như thiên thần giáng thế sao vậy được??!!
Đôi mắt anh ầng ậng nước, các nếp nhăn xô lại vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu anh ngoẹo qua một bên, cái miệng nhấp nháy (đèn LED) mếu như con nít. Anh hu hu khóc…
-Anh hai à…
Alice chớp mắt, thở dài vỗ vai người anh biến chất của mình, để đằng kia mặt Shun biểu cảm đậm chất Gintama. Mas-LED ngước lên, nhìn Alice với đôi mắt trông như Monalisa bị ai xịt axit =.=”
-Em giống anh lắm (cái what the…??!!), nên hãy tự bảo vệ mình, NHOA~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Dạ vâng…
-Cậu vàng LED đã không còn, anh không muốn mất luôn cả em…
-Ơ…? Spec-nii-sama còn nguyên mà?
-Kệ nó chớ. *kèm hiệu ứng hất nước mũi*
Đêm đó, trăng thanh gió mát, mĩ nữ đẹp tuyệt trần. Ở ngoài căn thành, một chàng trai tuấn tú với mái tóc đen và đôi mắt hổ phách đang thở dốc ôm tim.
What the…Hình như cậu tìm lộn nhà mất rồi…
Oya, tiện thể, Merry Chrismas, chúc mừng Hallowen~~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------
Cổng nhà chính bật mở, các yêu quái vội chạy ra chào.
-Thế nào rồi Thống soái? Ngài có gặp được mĩ nhân không?
Vị Thống soái trẻ cúi đầu yên lặng. Một khung cảnh u ám phủ trùm tất cả…
-Tá đã gặp…
Chất giọng trầm trầm của anh vang lên, hòa thanh vào muôn trùng không khí. H Hình như đâu đây, lệ trong ngần vướng đọng bờ mi…
-…”Đèn LED đại ca”…
Hả?
Người Thống soái yêu cầm đầu băng đảng “less”?!
(chú thích: cứ như trên, trừ việc đám yêu quái miệng không gắng đèn LED, mà là do chưa nghe “LED” bao giờ =.=”)
Chúc cả nhà may mắn khi đọc chap này…*gục chết lâm sàng*
Xem thêm :
http://www.mbforum.tk/t1163p20-topic#ixzz29YOcke8VMB Forum