Cốt truyện là thế này: Do thương cảm mà hiệu trưởng trường Magic đã tái tạo toàn bộ búp bê hỏng thành con ng` nhưng có nh con búp bê chưa hoàn thiện trở thành nh con ng` xấu xa. Câu chuyện này kể về những búp bê hoàn thiện và búp bê hỏng chiến đấu lại vs nhau Chơi như Fic nối khác Và NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐK mới có thể tham gia dc Link ĐK: https://magicschool.forum-viet.com/t223-topic#5409
Thế nhá Hina bắt đầu trc Tiếng chân bước nhè nhẹ trên con đương nhỏ phủ đầy hoa. Khẽ nhón chiếc váy lên, bước vào phòng hiệu trưởng. Trường Magic Doll...
Câu hỏi của Rachel khiến Goos hơi sững lại. Cậu kéo kéo tai Gon, đáp kiểu chung chung
-Vì tôi quá đẹp trai nên mới phải đeo không kẻo mấy cô lại chết vì sướng quá ấy chứ
-Thật không?
Rachel hỏi tiếp, cô dường như sẽ không dừng lại nếu không nhận được câu trả lời thoả đáng. Cậu nhìn, cô gái lạnh lùng đó quả thật rất đẹp, cậu cũng là con trai, tất nhiên cũng có chút rung động trước vẻ đẹp sắc nước hương trời đó. Goos nằm lăn ra sàn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đột ngột bật dậy.
-Ảnh ngày bé được không, ý tôi là lúc tôi vẫn còn là búp bê ấy. Trước lúc mất, cô chủ đã...không không có gì, ảnh đây này, xem không?
Cậu ta lấy từ trong túi quần ra một tấm ảnh bị cháy xém một nửa, làm khuất đi khuôn mặt đứa bé xinh đẹp đang ôm một con búp bê. Con búp bê nam tóc đen không có nụ cười, đó chắc là cậu ta.
Tôi nhìn vào tấm ảnh, nhưng tôi nghĩ là tôi đã hiểu nỗi buồn trong tâm trí Goos dù tôi không nói ra, và tôi hình dung ra được cả điều rủi ro của cái người mà cậu ta xưng là "cô chủ"... Tôi cảm giác Goos đượm buồn, dù tôi chẳng nhìn thấy mặt cậu ta... Tôi đứng phắt dậy, bỗng khó chịu: - Thôi, tôi đi, 2 người cứ ở đó mà tán nhau đi! Rachel rời mắt khỏi bức ảnh, còn Goos thì ngẩng đầu lên nhìn tôi: - Ủa? Này, sao lại tức giận? Tôi làm sai gì à? - Không, chỉ là thấy cái mặt nạ đó... tôi thấy ghét cậu! Tôi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại một cách giận dữ... Tôi chạy ra phòng y tế một quãng xa, nép vào góc tường... thở dốc, tôi ngồi sụp xuống, chưa bao giờ tôi thấy yếu đuối như vậy... "Đồ đáng ghét... tất cả những gì về cậu... đều gợi lên hình ảnh của anh ấy... Goos ạ"
- Alex bị làm sao thế nhỉ? - Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn mang trên mình một vẻ lạnh lùng như thường ngày. Tôi nhìn kĩ tấm ảnh, mỉm cười: - Chà! Trông cậu hồi nhỏ dễ thương đấy nhỉ! - Ờ...C...Cảm ơn...- Goos ngập ngừng - Này, xin lỗi nhé...- Tôi bỗng nhiên bật ra một câu - Hả? - Goos ngạc nhiên - Không có gì! Mà, chúng ta đều ở đây hết, ai cũng nhìn thấy mặt ai hết, vậy, cậu không thể cho chúng tôi xem mặt được sao? - Tôi tiếp tục câu hỏi của mình, nhìn thẳng vào đối mặt đối diện bằng cái nhìn ấm áp
Akari im lặng, nhưng rõ ràng cô bây giờ đang rất căng thẳng. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Goos. Cô đứng dựa lưng vào bức tường, ngay kế bên Alice. Mái tóc vàng óng rũ xuống, đôi mắt xanh dương nhìn rất lạnh lùng và đáng sợ
Alex bước vào và khóa chặt cửa lại... Ngồi nơi bục tập, cô chăm chú ngắm nghía viên kim cương xanh của mình... "Cậu chủ..." Trong đầu cô loáng thoáng 2 từ đó... Trong sâu thẳm đôi mắt màu xanh lạnh lùng là một điều gì đó bí ẩn kì lạ... Bên trong vẻ ngoài lạnh lùng, thông minh là một kí ức đau khổ...
Tôi ngồi đó, chờ đợi câu hỏi của Alice. Nhưng ấy mới chỉ là nghe. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt chan chứa đầy sự đau khổ của Goos, trông ánh mắt ấy thật giống...Alex. Cô ấy cũng giống tôi thôi, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong chứa đầy đau khổ...
-Này, mọi người, sao lại nhìn tôi như thế?- Goos nói, đổ mồ hôi hột. -Cậu...Cậu thật sự rất giống với một người mà chúng tôi quen... Nhưng người ấy đã...-Akari nói, cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt xanh dương nhíu lại, trông có vẻ rất buồn. Mái tóc vàng rũ xuống, không còn được tung bay như mọi ngày nữa.
Giống hay là một. Ai giống với ai hay cả hai người là một. Vấn đề trở nên rắc rối tới độ không ai trong số những người ở trong phòng y tế có thể trả lời được. Tất cả đơn giản chỉ là một khối đen đặc bao trùm. Goos không thích không khí ấy, cậu ta ghét cảm giác buồn bã, chúng luôn khiến mặt cậu biến dạng nên thật may mắn khi Akari quyết định chuyển chủ đề. Goos cũng nghĩ là mình nên bắt đầu bằng một câu chuyện phiếm nào đó vui vui nối tiếp:
-Ây da, hình như nguyên cả phòng y tế này chỉ mỗi tôi là trai thôi nhỉ. Hay là chuyển đổi giới tính cho nó lành?
-Cần chuyển không, tớ sẵn sàng giúp. Akari hộ chị, hình như em có cầm theo bộ váy đồng phục mùa hè mới phải không - Alice cười gian, lôi ra trong túi một đống đồ trang điểm mà cô giáo nhờ đem vứt - Cũng may là cậu có làn da thì khá đẹp
-Có - Akari đáp lại lời yêu cầu giúp đỡ của chị gái mình và tiện tay giúp luôn công đọan trang điểm. "Nữ hòang băng giá" Rachel im lặng từ nãy giờ cũng nhảy vào cuộc chơi dù cô luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng và bảo do thừa thời gian.
Họ đè Goos ra làm cậu phát hỏang, la lên oai oái. Trong khi Rachel và Akari giữ tay cậu trai thì Alice tranh thủ lột mặt nạ. Ban đầu chỉ là là trêu, giả vờ như đang lột ra rồi mới thay cái váy nhưng không ngờ cô chỉ chạm nhẹ một ngón tay vào mà nó đã rớt ra, thóang lộ đôi mắt hai màu đỏ và xanh...trông hệt như....
-Đừng!
Goos hét lên, cậu ta vội vơ lấy chiếc mặt nạ che mặt lại và lao ra khỏi phòng y tế, loạng chọang ngã vào người Alex khi cô đang tiến tới.
-Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi...Đừng làm thế, tôi xin lỗi, hiệu trưởng.... - cậu ta ôm ghì lấy Alex lảm nhảm cho tới lúc ngất...
Tôi không mấy ngạc nhiên hay giật mình lúc Goos ngã nhào vào người tôi, mà tôi còn chăm chú nghe từng lời nói nhỏ trước khi cậu ta ngất: - Hiệu trưởng...? Này, Goos, sao thế hả? Tôi lay lay Goos, nhưng cậu ta không động đậy hay bất cứ gì cả, cũng chẳng biết cậu ta thế nào bởi chiếc mặt nạ, nhưng tôi thấy... nói hơi bị lệch đi... Ngay khi đó, Akira, Alice và Rachel chạy ra, Rachel than thở: - Cậu này cũng yếu đuối thật! Alice nhào vô: - Ê Alex! Hắn ta đang ở cạnh cậu, nhân thể cậu hãy... Nhưng Alice chưa nói hết câu, tôi đã giận dữ nhìn cậu ấy bằng đôi mắt lạnh lùng: - Cậu định bảo tớ bỏ mặt nạ của tên này ra khi hắn ta đang ngất hả! Không đời nào! Ngay sau đó, tôi rìu cậu ta về phòng...
Tôi sững sờ nhìn Goos. Rồi tôi cũng đi theo và giúp Alex rìu cậu ta về phòng... ----Tại phòng-------- - Goos ơi, cậu sao thế? - Alex lo lắng hỏi - Thôi, Alex, chúng ta tạm thời ra ngoài để cho cậu ấy nghỉ ngơi chút...- Tôi nói, rồi tôi và Alex ra khỏi phòng, không quên nhìn lại Goos để chắc chắn cậu ta đang nằm trên giường
-Chắc là vỉ khuôn mặt của cậu ấy...Tuy mình không nhìn được rõ lắm nhưng thật sự thì mình đã thấy rằng mắt của cậu có hai màu...-Akari dựa lưng vào bức tường và nói sau khi cả bọn ra khỏi phòng y tế. (@phuthuyanhtrang: Là Akari chứ không phải Akira!!!*đập bàn*)
Ngay khi mọi người bỏ hết ra ngoài, Goos mới ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng của quá khứ, quá tệ hại, cậu cứ nghĩ mình có thể quên nó đi khi vào đây học. Tên trai trẻ thở dài, tháo mặt nạ ra, vớ lấy chiếc gương để nhìn: đôi mắt mang hai màu đỏ và xanh đang chuyển dần sang màu đen. Bầu không khí xung quanh cậu trở nên ngột ngạt, bóp nát chiếc gương trên tay; nước đen ứa ra từ mắt phải, tan dần khi chảy xuống cằm. Goos cười mỉa...
-Không phải là không muốn tháo mà là không thể tháo trước mặt người khác...Phải không, cô chủ...
Cậu đặt chiếc gương bị bóp nát dưới gối và đeo mặt nạ vào rồi mới nhìn hé ra ngoài xem còn ai: Những cô gái xinh đẹp vẫn đứng đợi ở đấy. Cậu cười nhẹ, đoạn thấy cái váy mà Akari cầm theo ở gần giường, tên này lại bầy trò. Goos mặc nó vào, lục trong ngăn tủ lấy ra bộ tóc giả màu vàng đội lên và...mở cửa:
-Á, các chị là ai rứa, sao lại đứng trước phòng của đại nhân Goos?
-Cái...cái gì? Đại nhân? Goos, đừng giở trò nữa... Cậu không lừa được bọn này đâu... Nhìn cái váy và nghe giọng là biết rồi...-Akari nói, đôi mắt xanh dương liếc xéo Goos.
-Hế, bị phát hiện dễ vậy - Goos nhún vai giả vờ chán nản, định gỡ bộ tóc giả ra thì Alice ngăn lại. Cô mỉm cười bí hiểm bảo:
-Cậu cứ để vậy đi, không sao đâu, nhìn xinh gái lắm. Tớ khuyên cậu đổi giới tính luôn đi...
-Hừm, ok để vậy thì để, nhưng vụ đổi giới tính thì....nếu tôi là gái thì làm sao mà cảm thấy sướng khi ở gần những người đẹp này đây, ví dụ như...Alex
Goos nhảy qua ôm lấy Alex, hơi chếch mặt nạ chỗ môi hôn lên má cô để chứng minh cho lời nói của mình rồi để lại như cũ. Alex chợt đỏ mặt nhưng cô đã kín đáo giấu đi điều đó.
- Á, Goos! Cậu làm gì đó!!! - Alex đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ giọng - Haha! Trông hai người tình tứ chưa kìa! Tôi ghen đó! - Tôi cười tươi. Mà đợi đã! Tại sao...tôi...lại như vậy?
-Nếu cô muốn thì tôi tặng, tôi hào phóng lắm- Goos cười, tì người lên lưng Rachel, dường như dưới lớp mặt nạ cậu ta đang cười rất gian - Còn...cô ghen thật?
Rachel huých mạnh vào bụng Goos khiến cậu ta lăn lộn ra sàn kêu oai oái, đấy không phải là giả vờ, cú huých đau thật.
-Làm gì vậy...
-Làm gì đâu...chỉ kiểm chứng thôi - Goos nhờ Akari đỡ dậy, bụng vẫn đau âm ỉ - Mà tóc cô mượt thật đấy, thảo nào lắm thằng theo
Má tôi ửng đỏ. Tất nhiên là tôi KHÔNG HỀ ghen!!! Chỉ là...tôi thấy khá là tức khi phát hiện ra Goos khá là...dê =]] Nhưng dù vậy, khuôn mặt tôi vẫn lạnh như băng và vẫn coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi là thế, luôn tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng, nhưng thực chất trong trái tim tôi...có cái gì đó...đang rỉ máu...
-Đỏ mặt.... - Goos cười đùa nhưng đột ngột im bặt khi thanh kiếm của Alex dí sát cổ - Ấy, tôi còn muốn sống...
Alex vẫn im lặng, tên đó cũng im theo, chỉ có tiếng cười nhẹ của Alice và có lẽ là cô em Akari. Tiếng chuông chợt vang lên bao giờ vào lớp nhưng còn quá sớm, giờ mới đang là giờ nghỉ ngơi, lẽ nào...Phỏng đoán của họ đã đúng, quả nhiên là có chuyện, giọng cô hiệu trưởng phát ra từ trong đầu họ:
-Các em, đã có chuyện, hãy tập trung lại ở phòng thể chất. Nhanh!!
-Kẻ thù là ai? - Akari và Alex hỏi tiếp bằng chất giọng lạnh lùng, những cô gái này khác hẳn khi nói về công việc. Hiệu trưởng im lặng, nét thoáng buồn phảng phất trên khuôn mặt:
-Búp bê, là búp bê, đồng loại của các em - bỏ qua ánh mắt tò mò của các học viên theo sau, cô nói tiếp, giọng nhỏ dần - không, không hẳn là đồng loại, chúng là những búp bê chưa hoàn thiện, ước muốn của chúng, nó quá đen tối khiến chúng mắc sai lầm...Tôi thật sự không muốn....
-Đấy là số phận của kẻ thù - Rachel nắm chắc quyền trượng, giọng đều đều. Tiếp theo cô là Alice, cô hỏi về kẻ thù thứ hai và được hiệu trưởng giải đáp: đó là Magic, những Magic chống đối học viện, chúng đã bắt tay với đám búp bê. Giải thích nửa chừng, hiệu trưởng quay sang nhìn các học trò với ánh mắt không mấy vui vẻ dù cô biết trước phản ứng của lũ trẻ
-Các em sẽ ra trận. Những học viên của Magic School, đó là nghĩa vụ của các em
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.