Magic school ( rất xin lỗi đã ngừng hoạt động ) Cám ơn đã ủng hộ, vui lòng kiểm tra hộp tin nhắn của bạn trước khi off hoàn toàn |
|
| [Oneshot] Khúc dạo nhạc của thần chết | |
| | | | [Thành viên] - Rink_COD Học sinh
| |
| | Tiêu đề: [Oneshot] Khúc dạo nhạc của thần chết -Sun Jul 21, 2013 8:45 pm | #1 |
| | | | | | Lời nói đầu: Không gì nhiều, 1 fic nhẹ nhàng coi như quà ra mắt 4rum. Oneshot: Khúc dạo nhạc của thần chết
Category: Original
Pairings: TouyaxYukito
Warning: Các tính cách của nhân vật sẽ có thể thay đổi để hòa nhịp vào câu chuyện, có một chút cảnh hot, nếu như bạn thấy nó quá ghê tởm, đố kị hay bạn có thành kiến vs SA, xin mời đừng cmt bậy bạ và xin vui long click back nếu có thể.
Author: It's me. Hynn Taurus
Rating: 14-17
Sumary:
Theo bạn nghĩ..
Thần chết … là 1 thiên linh trên đời này..?
Vậy nó có tình yêu không..? Nó có thể hi sinh vì sự sống của người mình yêu..
Nếu trên đời này… Có thứ gì đó gọi là tình yêu?
Vậy theo bạn… Nó ngọt ngào hay đắng cay..
Câu chuyện sẽ cho bạn thấy một thứ tình yêu rất ngọt ngào nhưng cũng rất đắng cay…
Một người tính tình vui vẻ, hòa đồng, theo chính nghĩa… Nhưng vô tình lại bị mọi người ghét…
Một người lạnh lùng, nội tâm, không thích quan tâm đến những gì xung quanh..
Sẽ ra sao nếu họ đến với nhau? Khúc nhạc dạo định mệnh….Đã đưa tớ gặp cậu.
p/s: tác giả oneshot này ko phải tui. Đó là papa của tui . -------------------------------------------------------------------------------------
2 năm trước
Lúc đó là vào mùa xuân, những tán lá hoa anh đào rơi khắp xuống phố tung bay trong gió. Giữa một khu rừng nhỏ, đầy những hàng cây xanh, một người con trai mái tóc đen huyền đang gãy violin… Tiếng nhạc nghe êm diệu, rất trong trẻo và đúng nhịp phách, nhưng nó khiến mọi người cảm nhận một thứ gì đó rất buồn… Một bản nhạc ẩn chứa nỗi cô đơn..
“Because you live and breathe….Because you make me believe in my self… when nobody else can’t help….”
Giọng hát vang khắp khu rừng thần tiên đó, cậu chàng chơi gãy đàn nhè nhẹ để cây đàn xuống và ngồi bên một chiếc ghế đá nhỏ… Phãi nói rằng cậu rất đẹp trai, một đôi mắt sắc bén có thể thu hút mọi ai nhìn thẳng vào mắt cậu… Cậu nhưng là một thần chết, với đôi cánh màu đen to lớn… Một màu đen thẳm bao trùm xung quanh cơ thể cậu…
Cậu con trai tóc đen tuyền đó đâu biết rằng ngoài cậu ra, trong khu rừng đó, còn có 1 người nữa… Anh ta đã nghe hết những giai điệu bùn bã của cậu… Đến khi chàng trai tóc đen gãy đàn chợt phát hiện ra mình bị theo dõi thì cậu trai kia đã biến đâu mất rồi…
Mùa xuân năm đó… Có lẽ mối tình đầu giữa mỗi người trong chúng tôi đã xuất hiện …
Mùa hạ lại tới, những tán lá phượng đỏ rải đầy sân nắng vàng. Tại một ngôi trường dành cho nam sinh, nó rộng và tỉ lệ nam:nữ là 3:1. Tuy là vậy nhưng đa số mọi nam sinh đều rất quan tâm đến những nữ sinh. Tại lớp 11A3, cánh cửa bỗng dung được mở, mọi người trong lớp đều quan sát một người đàn ông đang chậm rãi bước vào…
Ông ta bước lên bục giảng, nghiêm nghị cầm cục phấn và ghi lên một vài chữ..
-Thân thuộc quá nên tôi sẽ không giới thiệu nữa nhé, hk1 các em đã gặp tôi rồi… _Thầy Tereda nói, cả lớp bỗng dung trở nên im lặng, không bạn nào dám hó hé 1 lời.. _ Học kì 2 này sẽ có 1 bạn chuyển vào lớp ta _ Thầy Tereda nói..
-Ai vậy thầy? Là trai hay gái, hay bê đê? Đẹp không thế? _Một bạn nam vui tính nhất lớp lên tiếng.
-Suỵt, các em im lặng _ Thầy Tereda ngừng một lúc_ “Được rồi, em vào đi, Touya”.
Mọi người im lặng và hồi hợp dõi theo bước chân của người con trai đang bước vào lớp…
Wow, cậu ta rất đẹp trai, khiến cho 2 bông hồng duy nhất trong lớp đều chết ngất , mái tóc đen tuyền với đôi mắt đỏ sắc bén.. Cậu ta như người ngoại quốc vậy… Đến cả những bạn nam còn bị nét quyến rũ của cậu ta hấp dẫn nữa cơ mà..
Cậu ta cầm một viên phấn nhỏ, nắn nó ghi từng chữ “ Kinomoto Touya”
-Chào, tôi tên Kinomoto Touya, xin được giúp đỡ trong học kì tới.._ Touya quay xuống lớp và cúi đầu, ánh mắt ấy vẫn lạnh như băng .
-Được rồi, em ngồi sau bạn tóc bạc nhé, Yukito-san đó, bàn gần cuối. Nào cã lớp, chuẩn bị lấy sách vở ra học…_Thầy Tereda nhẹ nhàng bảo, chỉ xuống chỗ của Yukito.
Touya nhè nhẹ bước xuống, mọi con mắt ngưỡng mộ đều dồn vào Touya, anh ta là người có nét quyến rũ cùng với body cũng rất đẹp, một mùi hương táo thoảng qua khi anh lướt qua chỗ nào đó..
Yukito nhìn Touya bằng ánh mắt trìu mến nhất, Yukito đưa tay ra làm quen với Touya, nhưng đáp lại chỉ là một cú nhìn lạnh băng của Touya không hơn không kém. oOo Mấy ngày thấm thoát trôi qua, tuy Touya đẹp trai là thế, nhưng ai cũng sợ cái ánh mắt lạnh như băng, có người còn đồn là nhìn vào ánh mắt đó, sẽ bị hóa đá, nên dù đã mấy ngày nhưng anh vẫn chưa có được bạn…
Ngồi bên cạnh anh là Yukito… Một anh chàng hết sức vui tính và hòa đồng, anh luôn cười với mọi người… Và đặc biệt anh có thể ăn rất nhiều. Không biết là Yukito đã cố gắng biết bao lần làm bạn với Touya, nhưng mỗi lần bước đến bên cạnh Touya, Yukito lại cảm thấy có gì đó rất run, nhưng lại không sợ.
-Touya này, cậu tính tham gia CLB nào? Trường mình có CLB nhạc hay lắm…, tớ thấy trong danh bạ của cậu là muốn trở thành nhạc công.. Hay là cậu tham gia với mình nha? _Yukito nở nụ cười, anh quay sang nói chuyện với Touya..
-Này, sao lại cậu lại tiếp xúc với tôi hoài thế? Không sợ bị hóa đá sao? _ Touya bỏ bút xuống, đây là câu nói đầu tiên kể từ khi vào trường mà cậu đã nói.
Yukito cười khẽ, không ngờ Touya lại chịu nói chuyện với, cứ tưởng cậu ta sẽ bơ mình tiếp cơ…
-Cậu cứ đùa, chính vì thế mà tớ mới thích cậu… Tuy bề ngoại lạnh lùng… Nhưng cậu rất ấm áp mà… Phãi không Touya? Vậy cậu sẽ tham gia CLB Nhạc với tớ nhé… _Yukito nói.
-Cậu thiệt là ngộ đấy, Yukito à… _Touya khẽ cười, một nụ cười nhạt, không ai thấy vì nó đã chợt biến mất rất nhanh, nhưng có lẽ đủ để Yukito nhìn thấy..
Thế là bắt đầu của một tình bạn… Kể từ hôm đó, Yukito và Touya trở nên thân thiết với nhau hơn… Họ được mệnh danh là bộ đôi hot boy của trường. Họ không bao giờ cãi vã, làm gì cũng ăn ý với nhau…
Một hôm, trong phòng dụng cụ âm nhạc… Yukito thấy một cây piano, cậu bèn rủ Touya vào đó… Yukito ngồi xuống, chuẩn bị đặt tay lên chiếc đàn piano…
-Bản nhạc này… Tớ tặng cậu… Khúc đầu là tớ đã nghe được của một chàng trai đánh violin, còn khúc sau là tớ tự sáng tác… Cậu góp ý cho tớ nhé.._Yukito cười nhẹ.
“Đánh violin ư” _ Touya chợt suy nghĩ…
Không chờ đợi một chút gì cả, Yukito bắt đầu đàn, những ngón tay nhỏ chạy ngón trên những chiếc đàn thật nhịp, … bất chợt… giai điệu này như quá quen…
“Because you make me belive in myself when nobody else can’t help”… _Yukito cất tiếng hát.
“When I was looking for the blue sky, I want to find your face.. your start… I love you so much… More than anyone else in the world…”
Giai điệu bản nhạc tình yêu khẽ vang lên trong không vang im ắng… Nước mắt Yukito chợt rơi, anh không hiểu vì sao… mỗi lần đánh hoặc hát bài này… Là nước mắt lại từ đâu rơi xuống… Giọt nước mắt khóc cho bài hát? Hay vì một tình yêu quá đắng cay…?
“Ra là cậu… Cuối cùng, tớ cũng tìm thấy cậu… Yukito à….”
Touya chợt cười nhẹ, “Đã lâu lắm rồi nhỉ”…
Bản nhạc kết thúc, Yukito quay sang hỏi Touya, với đôi mắt long lanh hệt như chú cún con vừa mới làm xong một điều gì đó và chờ đợi một lời khen.
-Chà… Cậu hát hay lắm Yukito à, nhưng… chỗ này, nốt nhạc đó không đúng, hợp âm cũng không khớp, thay vì đô trưởng, cậu hãy tăng lên một cung, đô thứ thử xem nào.. _ Touya bước lại ngồi gần Yukito_ “Đây, như thế này.” _Touya đánh lại cái khúc mà Yukito mắc lỗi.
-Wow, tớ không thể ngờ là cậu biết cả đàn piano đấy, lại còn rất am hiểu về nó nữa.. Tớ ngưỡng mộ cậu quá, vậy là ước mơ của cậu có thể thành công nhỉ.. ^^_Yukito lại nở nụ cười.
Touya không nói gì cả, cậu vẫn tập trung vào bản nhạc, lặp đi lặp lại cho Yukito bắt kịp nhịp, cả 2 người cùng đánh, rất ăn ý và khớp với nhau, một bản tình cả “Because You Live” do chính họ sáng tác.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người… Đi đâu và làm gì cũng có nhau… Nhưng liệu tình bạn này, có tồn tại mãi được không? Nếu nó quá êm xui, thì chắc cuộc sống này ai cũng hạnh phúc…
oOo
“Touya này, mùa xuân năm lớp 11, ngươi sẽ gặp 1 người định mệnh của đời…
Số phận của ngươi là phãi giết con người đó, để trả thù cho ba mẹ của ngươi...
Để giúp ngươi có thể tìm ra người đó dễ dàng, ta sẽ ban tặng cho 2 ngươi một bản nhạc định mệnh… Khi ngươi đánh bản nhạc đó, người đó sẽ tự động tìm đến ngươi và ngược lại…
-Nhưng làm sao tôi có thể giết hắn được.... Tôi chưa bao giờ phãi giết người cả... _ TOuya hỏi.
-Đơn giản lắm.. Bây giờ ngươi là một thần chết rồi, chỉ cần cắn ngay cổ hắn là hắn sẽ chết ngay... Đó là một phép màu nhiệm kì của thần chết...Lúc đó, ngươi có thể đưa hắn xuống địa ngục một cách dễ dàng..
-Nhưng tôi không biết cách…._touya ấp úng
-Ta tin ngươi làm được mà,… ngươi muốn giải thoát cho gia đình ngươi đúng chứ?”
Giấc mơ đó cứ liên tục hiện về trong đầu Touya, như những thước phim chiếu đi chiếu lại… Anh bàng hoàng trong sợ hãi... "Người đó là cậu sao, Yukito... Tại sao lại không phãi là người khác, mà là cậu chứ..?" Touya dồn nén cảm xúc, anh đập mạnh vào tường, đôi mắt đỏ ửng khiến anh trông rất đáng sợ ....
*Cốc cốc...*
Đang bàng hoàng trong nỗi đau vô vọng, Touya chợt nghe tiếng gọi cửa... Anh liền chạy xuống và mở cửa ra... Trước mặt anh là một cậu con trai tóc bạc, miệng luôn nở một nụ cười khích lệ tinh thần của anh mỗi khi anh buồn..
-Hiiiii Touya, bộ cậu mới ngủ dậy hay sao mà mở cửa lâu thế? À, tớ có mua đồ ăn này, hôm nay tớ sẽ trổ tài nấu nướng cho cậu ăn nhé... À, tớ có thể vào được chứ? _Yukito nói.
Touya trợn tròn 2 mắt, mỗi lần gặp Yukito là Touya lại phì cười nhẹ, cử chỉ và hành động của Yukito hệt như con gái vậy...lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời... chính nụ cười của Yukito đã đưa Touya ra khỏi thế giới nội tâm đó... Anh thầm cảm ơn Yukito rất nhiều..
Nhìn bóng dáng Yukito lay hoay với cái bếp, Touya chợt nở nụ cười mãn nguyện... ANh ước chi sao anh là một người bình thường... và anh với Yukito có thể sống mãi với nhau như thế này...
Bất chợt, dường như Touya không thể điều khiển được hành động của mình... Anh liền chạy đến và ôm ngang eo Yukito... Touya có thể cảm nhận được vòng eo ốm yếu cùng với hơi thở và mùi thơm ngọt ngào của Yukito..
-Ơ... Cậu làm gì vậy... Touya à.... _Yukito ấp úng và đỏ mặt, cậu bất ngờ trước cái ôm từ đằng sau lưng của Touya..
-Cậu đừng nói gì cả... Chỉ một chút thôi... XIn hãy cho tớ ôm cậu một chút thôi... Được chứ... _Touya chợt nhẹ nhàng nói..
Yukito im lặng, anh ta cảm nhận được một thân hình rắn chắc đang dựa trên lưng mình, cảm nhận được hơi thở yếu đuối và mùi hương táo từ người Touya, Yukito chợt nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Touya...
-Cậu có chuyện gì sao... Touya... Nếu có thì có thể tâm sự cho tớ biết mà.... Cậu không coi tớ là bạn sao...?_ Yukito lo lắng.
Touya khẽ run run giọng nói, anh cúi đầu xuống sát gáy cổ của Yukito, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp trên đó, Yukito giật mình, chắc có lẽ, đó là điểm yếu của Yukito...
-Tớ.... Tớ.... _Touya lắp bắp... _ Tớ yêu cậu.... Tớ muốn được biết nhiều hơn về cậu... Yukito à... _ Touya liền ôm chặt lấy Yukito, anh vội vàng quay người Yukito lại và đặt lên môi anh một cú đá lưỡi, anh làm một cách gấp rút khiến cho Yukito không kịp thở,... Yukito bàng hoàng và đẩy Touya ra... Nhưng Touya cứ nhất quyết ôm chặt lấy Yukito..
-Cậu làm gì vậy... Bỏ tớ ra.... Cậu điên rồi hả... Touya à... TOUYA... Buông tớ ra! _Yukito hét lớn.
Touya nâng cằm Yukito lên, khẽ nút cho anh một nụ hôn, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn lần trước... Một cảm giác ấm áp và cô đơn, môi Yukito mềm và mỏng manh quá, khiến Touya chỉ muốn ôm chặt cơ thể này trong vòng tay..
Yukito chợt rơi nước mắt... Những giọt nước mắt thấm xuống áo Touya, mặt cậu đổ mồ hôi nhễ nhại.... Touya liền vội vàng buông Yukito ra... Anh ta lấy khăn lau nước mắt cho Yukito nhưng lại bị Yukito tát..
-Quá đáng lắm, cậu không hiểu cảm nhận gì của tớ cả... Tự ý hành động như vậy... Cậu đáng ghét lắm? Biết không hả? _ yukito cầm nén nước mắt của mình...
Touya ôm lấy bờ má của mình, anh thấy mình rất có lỗi với Yukito, nhưng số trời đã định, anh phãi cắn cổ Yukito cho bằng được, tại sao lúc ấy,. là điều kiện tốt nhất để làm,... mà anh lại không làm chứ...
Không gian bây giờ rất là căng thẳng, Touya im lặng không biết nói gì... Mọi cảm xúc trong anh đều hỗn độn.... Yukito cũng đã bình tĩnh trở lại, anh tiếp tục xuống bếp nấu ăn và dọn dẹp mọi thứ trong nhà của Touya một cách ngăn nắp.
-Nè, tớ vừa mới nấu xong đồ ăn đó, cậu đói thì xuống ăn đi nha... Tớ đi về.. _Yukito lấy cặp sách của mình và chuẩn bị mang giày vào.
-Cậu còn giận tớ không? Cho tớ xin lỗi vì hành động hồ đồ của mình hồi nãy nhé. _ Touya khẽ nói.
Yukito cười -Không sao đâu, tớ là bạn cậu mà, tớ có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của cậu... Với lại... Nụ hôn hồi nãy... Tớ ... À ờ... cũng thích lắm... _ Yukito đỏ mặt...
Touya chợt cười nhẹ.... Nhìn cái bảng mặt của Yukito kìa... Thật dễ thương...
-Tại sao cậu lại tốt với tớ đến thế? Cậu không sợ tớ phản bội cậu sao?_ Touya cười gian.
Yukito ngây thơ, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói của Touya, nhưng vẫn trả lời với khuôn mặt tự tin:
-Tớ tin là cậu sẽ không bao giờ phản bội tớ? Đúng chứ? _ Yukito nở một nụ cười thật tươi _ "Thôi tớ về đây, khuya rồi. Cậu nhớ ăn uống cho đàng hoàng nhé"
Touya đứng dậy, Yukito đã gần ra tới cửa, anh bước tới và níu tay Yukito...
-Ở lại đây với tớ đi... Một đêm thôi... Tớ cần có cậu.. Tớ cần cậu bên cạnh tớ... _Touya nói.... Yukito gật đầu đồng ý, dù gì cũng chẳng sao, với lại Yukito cũng sống 1 mình nên bây giờ mà về thì sẽ rất buồn... Yukito kể lại những kỉ niệm hồi nhỏ của mình cho Touya nghe... Nào là hồi đó cậu thích ăn gì, ghét gì, từng thích ai này, gia đình cậu như thế nào...
-Touya này, cậu có tin có thần chết không? _ Yukito hỏi.
Touya lắc đầu, "quả nhiên, người mà thấy được hình bóng thật của tớ, THần chết... Chỉ là cậu thôi, Yukito à, vì người bình thường sẽ chẳng bao giờ lạc vào khu rừng đó và thấy tớ chơi đàn violin cả" _Touya thầm nghĩ.
-Tớ lại tin đấy, có thể cậu nói tớ ngốc nghếch, nhưng tớ đã từng thấy một người rất giống thần chết, anh ta có 1 đôi cánh đen rất lớn, và mái tóc đen tuyền bóng, đôi mắt thì lại đỏ và rất dữ dằn... Nhưng anh ta lại rất giỏi gãy đàn, bài hát tớ tặng cậu là tớ lấy giai điệu từ anh ấy đó… Không hiểu sao tớ lại cảm thấy nó rất quen thuộc… Nhỉ… _ Yukito nói lên cảm xúc của mình…
Touya vẫn im lặng ngồi lắng nghe những điều mà Yukito nói, bởi anh nghĩ bây giờ im lặng là tốt nhất….
-À ờ… Tou-kun [ biệt danh của Yukito đặt cho Touya] này, tớ nghe nói hình như cô bạn Akizuki của lớp mình thích cậu á._Yukito mắt sáng long lanh nhìn Touya.
-Có gì vui đâu mà trông cậu có vẻ vui thế? Tớ chả thích con nhỏ đó đâu, vừa õng ẹo, vừa bám dai như gì á _ Touya cằn nhằn với vẻ mặt bực dọc.
-Tớ thấy cô bé đó cũng dễ thương mà… Cậu đồng ý đại cho rồi… _Yukito cười mỉm.
Touya tiến tới sát tai Yukito, cậu khẽ thì thầm…
-Người tớ thích chỉ có cậu thôi, Yukito à…. Dù cho thế giới này có phản bội cậu, thì tớ hứa tớ sẽ phản bội người đó để bảo vệ cậu… _Touya nói làm cho Yukito đỏ rực mặt…
Có lẽ đêm đó là đêm khó phai nhất trong kí ức của họ, đêm tuyết rơi, họ đã trao nhau những lời nói và tình cảm… Họ đã truyền đạt cảm xúc tới đối phương của mình…
2 năm sau…..
-Touya sẽ không làm đâu, đúng không nào… Touya … _ Những giọt nước mắt ướt đầm trên mi Yukito… Anh khẽ liếc nhìn qua Touya đang đứng như bức tượng ở đó …
Khẽ gật đầu, Touya không còn biết nói gì hơn..
-Không thể nào… Tớ không tin… Tớ không tin, …. Đừng nói nữa… Tớ không muốn nghe gì nữa hết… Các người cút đi… Cút hết điii … _Yukito hét lớn và quay lung chạy đi, đầu óc anh tê cứng… Mọi cảm xúc trong anh hỗn độn hơn bao giờ hết… Anh rùng mình khi nhớ lại câu nói của Akizuki…
“ – Cậu nghĩ rằng Touya thích cậu sao? Lầm rồi… Anh ta chỉ muốn lợi dụng cậu để giết cậu thôi, tớ đã tình cờ nghe được anh ta nói mớ như vậy.. Nghe nói anh ta là Thần Chết gì đó …. Với cả, tình yêu trai với trai ư? Nực cười… Cái thế giới này, xã hội này, khinh bỉ cái tình yêu đó, tình yêu giữa mấy thằng gay đấy? Anh không biết sao? Nếu như tôi không có được Touya, thì cậu cũng đừng mong mà đến với anh ta một cách dễ dàng. Cái tình yêu của 2 người liệu có được xã hội chấp thuận không? Anh ta yêu cậu thật lòng sao?? Hahaha tất cả chỉ là lừa dối thôi..”
Tôi kìm nén cơn đau lại, không ngờ những gì tôi từng trải qua với anh ta… chỉ là đùa giỡn thôi sao? Tôi biết. cái tình yêu đó khiến người ta cấm kỵ… Nhưng đâu phãi là không được yêu? Tình yêu đó thì có gì sai trái…. Anh tệ lắm Touya… Anh đã khiến tôi yêu anh mất rồi… Sao anh lại làm thế… TÔI GHÉT ANH TOUYAAAAAAAA!
Bỗng một bàn tay ấm áp vòng qua eo Yukito, hơi ấm của đôi bàn tay này khá quen thuộc…
-Tớ biết mọi người ai cũng kinh tởm tớ.. Vì tớ là thần chết… Rồi này nọ.. Nhưng Yuki à, tớ không quan tâm họ nghĩ gì… Tớ chỉ cần biết..Cậu nghĩ như thế nào về tớ… Cậu ghét tớ cũng được… Nhưng tớ muốn cậu tin rằng trọn đời này.. Tớ chỉ yêu mỗi cậu… Nếu mà muốn giết cậu… Thì tớ đã làm từ rất lâu rồi… Từ cái đêm đầu tiên cậu ở nhà tớ cơ.. _ Touya nói.
-Cậu buông tay ra và để tớ yên… Muốn giết tớ ư? Tớ không biết quá khứ hoặc kiếp trước tớ có làm gì gia đình cậu… Nhưng… tớ đã lỡ yêu cậu mất rồi… Còn điều mà mọi người nói, tớ không quan tâm… Tớ quá mệt mỏi, Mún giết tớ phãi không? Đây, dao đây, _ Yukito cầm trên tay một con dao đưa cho Touya.. _ Giết tớ đi, cậu sẽ toại nguyện ước muốn của mình..
Touya gầm lên, anh trở nên điên dại hơn bao giờ hết… Đôi mắt đỏ dữ dội đó lại xuất hiện..
-Vậy… ra người tớ gặp… Lần đầu trong khu rừng đó… Chính là cậu … Thì ra đây là nguyên hình thật của thần chết… Vậy là chuyện đó có thật … _Yukito nói trong vô vọng… _ “Vậy thì tớ cũng đã trot dại mà yêu một thần chết rồi..Cám ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ… Và cũng xin lỗi vì đã thích cậu… thần chết à… _Yukito run cầm cập, đôi bờ môi anh lạnh cóng, phãi nói ra 2 từ thần chết một cách chậm rãi…
Yukito chạy đi thật xa, bây giờ anh không biết phãi làm gì hết… Mọi nỗi đau dường như quá lớn… Anh chỉ biết chạy… anh chỉ cần biết chạy thật xa khỏi Touya… Anh không muốn phãi nhìn thấy Touya và mọi người… Anh muốn biến mất khỏi thế giới này mãi mãi…
-Yukito à,… Tớ xin lỗi cậu… _Touya khẽ nói… Có lẽ anh đã gây cho Yukito 1 cú sock khá lớn…
Khoảng không gian giờ bao trùm một màu đen thẵm… Mùa xuân năm đó tớ gặp cậu… Mùa hạ ông trời cho tớ gặp cậu… Mùa đông tớ nhận ra rằng tình yêu này đã dành cho cậu… và mùa xuân năm sau… cậu và tớ chia rời trong nước mắt…
oOo
Yuki quay trở về lớp học của mình… Anh cảm thấy cô đơn và trống trãi hơn bao giờ hết… Mọi thứ vẫn tiếp tục xảy ra, mọi người vẫn nô đùa với nhau bình thường… Sao anh thấy đầu óc của mình nặng trĩu… Hàng ngàn những hình ảnh quay về trong tâm trí anh… Lúc anh và Touya cùng ở bên nhau..
“Yukito à, Yukito ơi”
Hình bóng của Touya vẫn mãi ẩn hiện trong đầu Yukito…
-Yukito nè, cậu không phãi buồn vì Touya, vì còn có chúng tớ mà, nó chỉ là 1 thứ rác rưởi, là 1 thần chết không có sự sống, là 1 người vô cảm độc ác và tàn nhẫn, chúng hại con người bọn mình… Cậu hiểu chứ? Nó chỉ đang lợi dụng cậu thôi…_ Một thằng bạn trong lớp lại an ủi Yuki..
Yuki chợt cười nhẹ, những lời nói ấy không biết Yuki đã nghe đi nghe lại biết bao lần rồi..
-Cậu đừng nói như vậy chứ, Touya không phãi như các cậu nghĩ đâu… Chắc là tớ vẫn chưa chấp nhận được sự thật đâu … Nên các cậu đừng nói xấu Touya như vậy, tớ sẽ không tha cho các cậu đâu _ Yukito lườm sang bọn chúng, ánh mắt Yuki bây giờ nửa cô đơn nửa căm hận… Nó gần giống như ánh mắt của Touya vậy..
Nhưng cái bọn con trai ấy cũng đâu vừa… Họ vốn dĩ là những băng đảng xã hội đen du côn nổi tiếng trong trường… Họ tát thật mạnh vào má Yukito và cười lớn:
-Quan tâm cho mày mà còn bày đặt làm phách lối à? Thử xem? Mày làm gì được bọn tao? Cái thân hình ốm yếu như mày á, có mà gãi ngứa cho bọn tao ấy.
Yukito vẫn cứ thản nhiên nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ… Họ bỏ đi, nhưng không có nghĩa là họ bỏ qua… Và thế là cứ ngày qua ngày… Yukito phãi đối mặt với sự nguyền rủa của bọn nó, và đã bị cả trường tẩy chay..
Đối với Yukito bây giờ, chả còn gì quan trọng nữa cả, tẩy chay hay gì đó, anh không quan tâm… Touya vẫn đi học bình thường, nhưng anh lại khép kín mình, rất ít cười nói, mọi người cũng không đếm xỉa gì tới anh ta… Nhưng có lẽ… Yukito đã trot dại làm cả lớp ghét mình.. Vì một lí do hết sức ngớ ngẩn… Cái xã hội này… Sao mà phức tạp thế..
Bây giờ đang gần chiều, Yukito đang ở trong phòng nhạc cụ, anh đang ngồi lên cây đàn ôn nhắc lại kỉ niệm xưa.. Bây giờ đi đâu hay làm gì.. Hình bóng của Touya đều trong tâm trí anh… Nhìn lại cây đàn piano… Những giai điệu thân quen ngày nào lại quay trở về..
“Because you make me belive in myself when nobody else can’t help”…
“When I was looking for the blue sky, I want to find your face.. your start… I love you so much… More than anyone else in the world…”
Nước mắt lại rơi… một câu chuyện tình ướt át …
-À thì ra là mày ở đây, Yukito à… _ Bọn côn đồ đó lại xuất hiện trước mặt Yukito một cách bất ngờ…
Yuki làm ngơ, anh ngước nhìn ra bầu trời xanh..
-Bọn mày muốn gì?
Bọn nó cười lớn với giọng cười đắc thắng…
-Dĩ nhiên là tao muốn một thứ rồi !! Thù này phãi trả, tụi tao phãi làm cho mày đau đớn đến tột cùng Yuki à…
Yuki thản nhiên, dường như anh đã quá mệt mỏi..
-Tụi mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm.
-Không quan tâm ư? Kể cả khi thằng nhóc Touya này đang ở trong tay bọn ta?
Yuki giật mình khi nghe “Touya”, anh quay ngoảnh người lại… Đứng kế bên hắn quả thật chính là TOuya- người con trai tóc đen tuyền ngày nào..
-Nếu muốn bình yên với những tháng ngày còn ở trong trường, thì hãy cầm con dao này mà giết người bạn thân nhất của ngươi đi, lúc đó ta sẽ tha cho ngươi…_Tên đó nói.
Yuki giật mình, nhưng Touya vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, anh vẫn đứng đó và hướng mắt về Yuki..
-Tôi không thể, các anh biến đi, tôi không thể để máu lem luốc trên đôi bàn tay này… _Yuki run.
-Rõ ràng cái thằng Touya này đã đối xử tệ bạc với ngươi như thế? Vì nó mà ngươi bị cả lớp ghét? Đáng lẽ người bị ghét phải là nó? Ngươi không có cảm giác hận nó sao?
Yukito chợt mỉm cười..
-Nếu như tôi muốn hận thì đã hận anh ta từ rất lâu rồi, và nếu muốn giết… thì tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi để làm điều đó, dù gì năm sau tôi cũng chuyển trường, tôi không muốn phãi dính vào them rắc rối nào nữa..
Bọn họ nhíu mày, nhìn Yukito và TOuya, chợt tên thủ lĩnh nảy ra ý tưởng.. Hắn hét lớn..
-Hay lắm, nếu cái tình bạn của ngươi cao cả như vậy… Thì hãy cho ta xem đi… Nếu ngươi không giết hắn được… Thì TOUYA, CẬU HÃY CẦM CON DAO NÀY MÀ ĐÂM LẤY YUKITO ĐI NÀO, NẾU CẬU GIẾT NÓ, THÌ CẬU SẼ TRẢ THÙ ĐƯỢC CHO GIA ĐÌNH.. KHÔNG PHÃI CHÍNH KIẾP TRƯỚC NÓ ĐÃ GIẾT GIA ĐÌNH CẬU SAO? HẠI CẬU THÀNH THẦN CHẾT SAO?
Touya cười nhạt, anh cầm lấy con dao mà hắn đưa… rồi ném nó ra thật xa qua ô cửa kính.. làm những mãnh vụn kính vỡ ra ..
-Giết bằng dao ư? Tôi có cách khác hay hơn nhiều.. Dù gì đây cũng là tầng sáu nhỉ? Sao chúng ta không đẩy nó xuống qua cửa kính kia _ Touya chỉ, rồi anh kéo Yukito lại gần khu cửa sổ..
Hắn mỉm cười ngoãn miện, đắc thắng..
-Đúng rồi, tốt lắm Touya, giết nó đi, đẩy nó xuống!!!
Yuki nhìn Touya ngạc nhiên.. Anh không thể nào diễn tả được bằng lời.. Không thể tin.. lại có 1 ngày TOuya lại phản bội mình..
-Touya…._Yuki khẽ nói.
-Yuki này, cảm ơn, nếu như phãi chọn 1 trong 2 cách, thì tớ phải chọn cách này thôi cậu ạ… _ Touya đẩy Yukito rơi xuống… _ “Tạm biệt, Yukito”
*BÙM*
Một vụ nổ lớn làm tan tành ngôi trường đó, tất cả học sinh và giáo viên rất may là đã về hết rồi nên không ai bị chết.. Nhưng… Có 5 người đã bị kẹt ở phòng nhạc cụ và mất mạng… Đó là Kinomoto Touya cùng với 4 người băng lũ du côn…
-Yuki, Yuki, con có sao không… Yuki à… ? _Ba mẹ Yuki hốt hoảng gọi tên cậu…
Yuki từ từ mở mắt ra, cậu thấy cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái… Đầu cậu đau như búa bổ vậy..
-Con đang ở đâu đây ạ? _Yuki nhẹ nhàng xoa đầu mình..
Người phụ nữ đang đứng trước Yuki lo lắng, đôi mắt cứ chớp liên hồi, nhưng khi thấy Yuki tỉnh lại, bà cũng yên tâm được 1 chút…
-Con bị ngất xỉu.. ngay tại chỗ sân trường.. Sau đó thì,…. Vụ nổ đã xảy ra và trường con nổ tung… cũng may là con không thiệt hại gì đến tính mạng…
Yuki hoảng hốt
-Cái gì? Trường con làm sao cơ? Vậy là…. _ Yuki bang hoàng, anh không thể tin được những lời mẹ mình vừa nói… “Touya? Touya đâu?”
Bà mẹ đứng đó, ánh mắt tiếc núi nhìn đứa con trai yêu dấu của mình, bà khẽ thở dài..
-Touya đã chết trong phòng nhạc cụ cùng với 4 đứa khác…
Từ “Đã chết” cứ liên hồi vang đi vang lại trong tâm trí Yuki… Sao nó xa vời quá vậy… Tại sao chứ … Tại sao Touya lại chết… Tại sao kết cục lại như thế này …
Mẹ Yuki dúi vào tay Yuki một lá thư nhỏ, bà từ tốn bảo..:
-Đây là bức thư mà mẹ thấy trong cặp sách của Touya, hình như nó muốn gởi tới con…
Yuki nhẹ nhàng cầm bức thư, đôi bàn tay run run mở nó ra một cách chậm rãi..
“Yuki này, cám ơn cậu và xin lỗi, vì đã không mang lại hạnh phúc cho cậu… Xin lỗi vì lúc đầu tớ đã lừa dối cậu.. Nhưng sau này, chợt nhận ra, tớ yêu cậu rất nhiều.. Tớ ước gì mình không phãi là thần chết.. Tớ ước mình là con gái… Tớ ước nhiều thứ lắm… Tớ cũng rất hận người đã giết gia đình tớ… Cậu biết sao không? Ba mẹ tớ từng kêu rằng hãy dung sức mạnh của thần chết để bảo vệ người con yêu thương… Tớ đã không thể bảo vệ họ… Thì bây giờ tớ sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ cậu..”
Nước mắt rơi..
“Hận cậu nhưng cũng yêu cậu… Tớ nghĩ để giúp cậu thoát khỏi thế giới bị bắt nạt này… Là tớ phải hi sinh… Tớ sẽ hi sinh vì cậu.. Mong cậu hạnh phúc… Cậu đừng để nước mắt rơi trên khóe mi nữa nhé.. >Vì tớ yêu nụ cười của cậu nhiều lắm”
“Yuki à, biết không? Thực sự tớ là một người vô cảm, không biết tình yêu là gì, trong đầu tớ trước khi gặp cậu, chỉ biết đến 2 từ “trả thù”, mà lãng quên những giá trị cao đẹp được đúc kết từ những điều bình dị nhất… Tớ hèn nhát… Nhưng điều tớ dung cảm nhất là có thể yêu cậu bằng cả con tim này, có thể bảo vệ cậu..”
Yuki ơi, bản nhạc định mệnh đó… Cậu còn nhớ không? Đó là bản nhạc định mệnh liên kết giữa chúng ta … Ngay từ lần đầu gặp, tớ đã rất yêu quý cậu rồi.. Ai ai cũng sợ tớ, tránh xa tớ, thì cậu là người duy nhất tâm sự, nói chuyện với tớ..”
“Tớ biết bây giờ là đã quá trễ… Nhưng tớ yêu cậu… Có kiếp sau tớ vẫn nguyện yêu cậu… Nên hãy sống tốt nhé… Thiên thần của tớ… Hãy tìm bạn gái đi nhá.. Mãi yêu cậu..”
“ Dù cho thế giới này có phản bội cậu, thì tớ hứa tớ sẽ phản bội người đó để bảo vệ cậu , cậu nhớ chứ? Tớ đã từng hứa với cậu như thế, … tớ đã dùng chút ma lực của mình để tạo ra một vòng khiên quanh người cậu, giúp cậu đáp xuống mặt đất và tránh khỏi vụ nổ… Tớ biết tớ làm như vậy là có lỗi… Nhưng tớ ko còn cách nào hơn… Xin lỗi cậu.. Yuki-san..”
Yuki liền chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, cậu chạy đến cái chỗ lần đầu cậu gặp Touya, cái khu rừng anh đào đó…
-TOUYA À, TỚ CŨNG YÊU CẬU, YÊU CẬU NHIỀU LẮM… Kiếp sau hẹn gặp lại cậu.. Cám ơn cậu… Nhưng Touya này, tớ nghĩ đó không phải là cách tốt nhất, tại sao cậu phải hi sinh chứ? Chúng ta có thể chạy trốn mà… Tại sao cậu lại bỏ tớ..
-Touya à, cám ơn cậu rất nhiều.. Cám ơn vì đã nói sự thật cho tớ biết… Tớ rất vui vì chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu… Tớ sẽ nối tiếp ước mơ của cậu, sẽ trở thành một nhạc công nổi tiếng… BÌNH AN NHÉ, TOUYA!!!!!
oOo 5 năm sau…
Thế giới bây giờ rất hiện đại, Yuki bây giờ cũng đã trưởng thành..
-Dạ vâng, xin mời các bạn thưởng thức buổi hòa tấu piano của Yukito-san, với ca khúc “Khúc dạo nhạc của thần chết”
Một tràn vỗ tay vang lên, và đứng trên sân khấu là một anh chàng tóc bạc, cậu ta mỉm cười nhẹ..
-Xin chào mọi người, “Khúc dạo nhạc của thần chết” là một ca khúc của tôi và người bạn thân sáng tác ra,… Ước mơ của chúng tôi là trở thành nhạc công… và bây giờ.. TOUYA à, tớ muốn cậu thấy sự thành công mà tớ đã cày dựng… Tớ biết là cậu luôn ở bên cạnh tớ, đúng chứ?
Yuki nhẹ nhàng bước vào đàn, giai điệu khẽ vang lên, mọi người chăm chú lắng nghe âm thanh ngọt ngào..
“Because you make me belive in myself when nobody else can’t help”…
“When I was looking for the blue sky, I want to find your face.. your start… I love you so much… More than anyone else in the world…”
-Làm tốt lắm, Yuki-san, tớ biết là cậu có thể làm được mà….. _ một linh hồn thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời, đang nhìn Yuki với ánh mắt ngoãn miện…
----------END---------- | | | | |
|
|
| [Oneshot] Khúc dạo nhạc của thần chết | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|
|